Không có khái niệm từ bỏ

Giảng viên tiếng Anh, tư vấn thiết kế nội thất, trưởng nhóm ý tưởng một công ty marketing, tình nguyện viên nhiều chương trình lớn… với Vũ Thị Phương Thảo, tất cả xuất phát từ ý chí tự lập! Với cô chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ, dù đó là cơ hội hay ước mơ.

“Chuyển nhà từ Bắc vào, điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ Thảo đều nhất trí tốt nghiệp 12 là có thể đi làm, tự kiếm sống để không lệ thuộc vào ai cả. Thế là mình quyết định đi làm…”. Cô sinh viên của khoa ngữ văn Anh, Trường ĐH Mở nhờ vốn ngoại ngữ kha khá đã tự tin đi dạy tiếng Anh cho một trung tâm với tiền lương khiêm tốn 50.000 đồng/buổi.

Giáo viên nhí

Được hơn ba tháng Thảo chuyển qua làm trợ giảng cho CleverLearn. Thu nhập của công việc trợ giảng giảm đáng kể, nhưng bù lại Thảo làm quen với môi trường năng động và mở mà đến giờ Thảo không quên được.

Giờ thì cô sinh viên năm cuối vẫn tiếp tục công việc giảng dạy tiếng Anh cho hai trung tâm. Chưa hết, Thảo còn có một thú vui là nghiên cứu sách về thiết kế nội thất văn phòng. Và nhờ tậu được một số sách từ hội chợ sách giảm giá, Thảo tự tin tư vấn thiết kế cho một số gia đình… “Kinh nghiệm đắp kinh nghiệm, ý tưởng thì trong đầu và ý tưởng lại sinh ý tưởng nên ra vậy đó” – Thảo vui vẻ giải thích lý do vì sao cô đang là trưởng nhóm phát triển ý tưởng cho một công ty nước ngoài về markerting. Thảo gần như xếp kín lịch cho mình: ban ngày đi làm, chuyển chương trình học năm cuối xuống buổi tối và những tối không đến lớp thì… đi dạy.

Học qua sách

Vào Sài Gòn chân ướt chân ráo, cô gái Hải Phòng này bắt đầu chạy đua với chính mình. Những gì có thể tự học là Thảo phát huy tối đa để tiết kiệm bớt học phí. Mê võ, có chút vốn khi tham gia CLB năng khiếu nho nhỏ ở Hải Phòng, Thảo tiết kiệm bằng cách mua một đống sách về nhà tự tập. Từ năm học lớp 8 đến giờ, cứ 5g30 sáng là Thảo thức dậy để… luyện võ.

Ngoài võ, Thảo cũng thích đàn guitar, và với sở thích lãng mạn này Thảo chỉ “xin ít kiến thức” của thầy sau một lớp học ngắn hạn ở Nhà văn hóa Sinh viên, còn lại thì mua sách, tự mày mò luyện tập. Thế mà có lần Thảo cùng một cô bạn giành giải khuyến khích cuộc thi hát mừng xuân ở Cung văn hóa Lao động.

Không chỉ chọn cách học qua sách vở để tiết kiệm chi phí, để tự rèn luyện, Thảo còn tận dụng những sở thích để… đi làm. Thích vẽ truyện tranh manga, Thảo mày mò vẽ rồi gửi báo Mực Tím. Một số minh họa của Thảo được sử dụng và Thảo nhanh chóng trở thành cộng tác viên thông tin cho Khăn Quàng Đỏ, rồi Mực Tím từ suốt cấp II, cấp III, đại học. Rồi nhận tư vấn thiết kế những thứ bé bé, nhỏ nhỏ về nội thất nhờ vào những cuốn sách về nội thất. Khi thì làm MC cho một số sự kiện bé, khi thì phiên dịch cho một số dự án nước ngoài… Thảo dường như rất biết tận dụng “đầu ra đầu vào” của mình.

Niềm vui của Phương Thảo là làm tình nguyện viên cho các hoạt động, sự kiện trong nước như Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AIG III) hay Liên hoan phim Việt Nam lần 16 vừa qua… Mỗi công việc tình nguyện viên đều giúp Thảo cơ hội làm quen với những “người bạn đặc biệt”. Là tình nguyện viên cho công chúa Kuwait và hoàng thân Brunei tại AIG III, Thảo được một ngày sống theo cung cách của hoàng gia và có những trải nghiệm “chỉ một lần trong đời”. Hoặc như làm “hướng dẫn viên” đặc biệt cho những đạo diễn nổi tiếng đến từ Phần Lan, Hollywood…

***

“Ước gì mình… vào đời sớm hơn” – Thảo tâm sự khi tôi hỏi liệu Thảo có gì tiếc cho những ngày hoạt động không ngừng. “Vào đời sớm mình có thêm nhiều cơ hội hơn nữa. Nhà giờ chỉ có mình và ba mẹ nên phải cố gắng nhiều hơn, cộng với bản tính cố hữu của người con xứ Bắc mình càng phải cố gắng…” – Thảo cho biết thêm. Chúng tôi hiểu tâm sự của cô giáo trẻ này vì phía trước Thảo là một ước mơ không nhỏ: một nhà ngoại giao, một nữ lãnh đạo quốc gia. Và dường như ước mơ ấy không có bóng dáng của khái niệm từ bỏ.

Từ khóa:   · · · · ·