Ấn tượng sắc màu “Venice thu nhỏ” của nước Ý

Theo chân Nguyễn Yến Nhi, du học sinh Việt Nam hiện đang theo học tại Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Bỉ, đến thăm “Venice thu nhỏ” của nước Ý. Cô gái trẻ của chủ nghĩa “xê dịch” này cũng đang là một giảng viên của khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Hà Nội.

Tôi đã có dịp thăm Venice nhân dịp lễ hội hóa trang carnaval (thường diễn ra vào tháng 2 hàng năm) và đặc biệt ấn tượng với khung cảnh thơ mộng của nơi đây. Với những cây cầu nhỏ xinh nối những con kênh xanh ngắt, Venice quả không hổ danh là “thành phố của những kênh đào”. Trở lại nơi đây, tôi muốn khám phá những nét đẹp khác từ thành phố lãng mạn nổi tiếng nhất Châu Âu này.

Do vậy lần này tôi dành nhiều thời gian để thăm quan các hòn đảo ở bên ngoài Venice, trong đó có Burano, một hòn đảo nhỏ cách Venice khoảng 7km về hướng Đông Bắc, hoặc 40 phút đi “vaporetto” (một loại phà công cộng đặc trưng của thành phố, được người dân sử dụng như một loại hình xe bus).

Giá vé đi lại ở đây khá đắt so với các thành phố khác của Châu Âu, 7euro/lượt, do thành phố  chỉ có một loại hình giao thông công cộng duy nhất là vaporetto. Tuy nhiên, khách du lịch có thể chọn mua các loại pass để sử dụng phà không hạn chế trong khoảng thời gian 12h, 24h hoặc 36h. Tôi đã chọn mua pass 12h giá 18eu, có lẽ là lựa chọn kinh tế nhất để đi thăm các đảo nhỏ xung quanh, còn lại ở Venice nên đi bộ để khám phá hết ngõ ngách của thành phố.

Burano thanh bình cũng được ví như Venice thu nhỏ do có nhiều kênh rạch chạy ngang qua những dãy phố. Ấn tượng đầu tiên là thị trấn quá đỗi thanh bình, yên ả, cuộc sống cứ thế lững lờ trôi, khác hẳn với Venice cách đó không xa, nơi luôn ồn ào náo nhiệt, lúc nào cũng thấy tấp nập khách du lịch chen nhau đổ về.

Ở đây không có các công trình kiến trúc đồ sộ, đặc sắc như Venice mà chỉ có nhà thờ San Martino nhỏ bé với tháp nghiêng (hình như ở đất nước hình chiếc ủng này, tháp nghiêng là 1 “đặc sản”) và đặc biệt hơn cả là những ngôi nhà rực rỡ sắc màu.

Những ngôi nhà nhỏ xinh 2-3 tầng nối liền nhau thành dãy phố nằm dọc theo các bờ kênh, trên những con ngõ nhỏ, hoặc quanh những sân chơi của vài ba gia đình,… đã tạo nên một không gian yên bình và rất đặc trưng của nơi đây.

Dọc theo dòng kênh xanh trong trẻo là những dãy nhà đủ màu sắc in hình xuống mặt nước – từ những sắc màu cầu vồng xanh, đỏ, tím, vàng, da cam, cho đến nâu, ghi hay chỉ là màu trắng giản dị – tất cả in bóng xuống mặt nước,  tạo nên một bức tranh đa sắc trên nền trời xanh ngắt trong trẻo của Địa Trung Hải.

Người dân ở đây kể rằng, lí do họ quét những ngôi nhà bằng đủ các loại sơn nhiều màu sắc là để các thủy thủ có thể dễ dàng nhận ra ngôi nhà của mình khi họ từ khơi vào bờ, do vùng biển này có rất nhiều sương mù, đặc biệt là vào mùa đông. Đến ngày nay, khi những ngôi nhà sặc sỡ đã trở thành điểm thu hút khách du lịch đến với thị trấn, cư dân vẫn có thể sơn nhà theo sở thích, tuy nhiên phải xin phép và được sự đồng ý của chính quyền, thậm chí họ còn được yêu cầu mỗi năm sơn nhà lại một lần theo màu của năm trước.

Điểm thêm vào màu sắc của tường nhà là những chậu hoa cảnh bé xíu, cũng như vô vàn những đồ vật khác được người dân ở đây sắp đặt rất ấn tượng, kể cả những dây phơi quần áo, hay những tay nắm cửa vô cùng đáng yêu. Hình ảnh “typico” của thị trấn là những bà mẹ ngồi trước hiên nhà, tay thoăn thoắt móc những miếng đăng ten bé xíu, mồm thì liên tục “buôn chuyện”, thỉnh thoảng lại nhìn ra nhắc nhở tụi nhỏ không được nghịch ngợm hoặc ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười cho đám du khách hiếu kì chụp ảnh.

Đến Burano không nên bỏ qua những quán ăn trên trục phố chính để thưởng thức vài món ăn từ biển cả. Theo nhà hàng quảng cáo thì đồ hải sản ở đây rất tươi ngon do vừa đánh bắt từ biển lên. Tất nhiên quảng cáo chỉ là quảng cáo, vì chúng tôi thấy trên đảo hình như chỉ còn có ít gia đình làm nghề đánh cá mà thôi, có lẽ hải sản được “nhập khẩu” từ một vài hòn đảo nhỏ lân cận và vừa được đánh bắt từ bể cá lên.

Tuy nhiên, với việc được các chàng bồi bàn Ý “dẻo mỏ” mời chào nhiệt tình bằng tiếng Anh, Pháp, Đức và cả tiếng Trung Quốc, cùng với thái độ phục vụ rất lịch sự, giá cả lại phải chăng hơn nhiều so với trung tâm Venice và Roma, thì có lẽ ít du khách nào có thể từ chối.

Bên cạnh những món ăn truyền thống của Ý như pizza, pasta hay lasagna thì bạn có thể thưởng thức các món hải sản tươi sống như hàu, sò huyết, tôm hùm, mực tươi hay cá nướng, và nếu bạn là người “tốt bụng”, có thể tráng miệng bằng món kem Ý vô cùng hấp dẫn.

Sau 2 lần đặt chân đến đất nước Nam Âu này, “ăn Ý” có vẻ không được tôi đánh giá cao bằng “ăn Pháp”, “ăn Thụy Sĩ” hay “ăn Bỉ”. Tuy nhiên với 20-25euro/người cho một bữa ăn khá đầy đủ thì tôi cũng không phàn nàn gì nhiều, ngoại trừ việc tôi vẫn nhớ món pizza nơi phố nhỏ tại Florence hay ở gần gare Pisa hay là chỉ là một quán bé xíu nằm trên một con phố nhỏ trong lòng Roma, nơi người ta bán pizza theo kg và chỉ cần 3-4 euro là ăn no vỡ cả bụng!

Ngân Giang

Theo: Dân Trí

Từ khóa:   · · ·